chuyến đi đến Siam (BKK – phần 1)

Đây là chuyến đi du lịch ra ngoài Việt Nam đầu tiên của mình. Mấy bạn tin hong? Thiệttt một trăm phần trăm!

Lúc đầu đi nghĩ chứ không biết qua đó sao nữa, tại mình là thể loại hay bị ù ù cạc cạc sợ không lo nổi cho bản thân. Thế mà chuyến đi diễn ra vui phết. Tuy là đi với người lớn thì cũng có vài hạn chế nọ kia nhưng chung quy lại vẫn là vui. Nội chuyện ăn uống không mà đã thấy mắc cười rồi. Ngày đầu tiên bay qua đó đã là tối khuya, không làm được gì ngoài việc đi dạo tìm một chỗ ăn khỏi đói rồi đi về phòng ngủ, thế mà gặp trúng một chỗ bán ‘món gì đó’ như miến gà với nước dùng màu nâu, lạt lắm luôn, mình thầm nghĩ chứ “Thôi rồi chẳng lẽ món nào cũng như này sao, nhớ Việt Nam quá huhu!”. Mấy ngày sau cũng dần ăn khá khẩm lên, mình thấy có vẻ thèm món nào là ăn luôn món đó, mà tụi nó ngon thiệt, phải nói là ngon dần lên qua từng ngày!

sungamphim_bkk_01
Một con kênh chạy ngang thành phố Bangkok

Chuyến này mình đi theo kiểu: bay đến Bangkok trước quằn quèo một ngày rưỡi, rồi bắt xe xuống Chiang Mai (muốn đi tàu để ngắm cảnh mà bàn tới bàn lui sao đó nên bỏ), sau đó dành hẳn ba ngày ở Chiang Mai, cuối cùng mới về lại Bangkok ở một ngày sáng hôm sau bắt chuyến bay sớm về Việt Nam.

Nghe là biết đi đuổi đến cỡ nào rồi, mình còn dự định phải đi xem được gần hết Bangkok Art Biennale 2019 (diễn ra từ tháng 11 đến tháng 02), thế là hành trình chạy giặc của mình bắt đầu.

sungamphim_bkk_02
Trong hình là em họ mình

Bangkok thì thế nào? Hiện đại quá trời luôn chứ sao. Mình đi mà cảm giác như con bé nhà quê lên tỉnh, trầm trồ nhìn đường của người ta bao nhiêu là làn, mà toàn là chạy tốc độ cao không. Người qua đường cũng toàn sử dụng cầu vượt, an toàn đảm bảo, duyệt!

Sáng ngày đầu tiên đi mua đồ ăn sáng, cũng chẳng biết mua gì, ngó mắt qua thấy có một xe bán đồ chiên các loại. Nói đồ chiên chứ là các loại cá chiên, xúc xích chiên, chứ không phải là đồ chiên tụi mình hay ăn đâu. Mua xong họ còn bảo mình có muốn lấy xôi không, okay thử xem nào, đi du lịch mà =)) Có ông chú chạy xe thồ bên cạnh thấy bọn mình khách du lịch thì quảng cáo dữ dội cho xe hàng anh này, giơ ngón cái liên hồi bảo “Good good” =))

À giải thích một chút, mình đi với chị ruột, em họ và mẹ nó. Em họ mình tính thích du lịch theo kiểu đi đến đâu hay đến đó, còn mình thì lại thích nghiên cứu xem trước rồi đến đúng địa điểm thưởng thức đúng món đó. Nhưng mà mình là đứa ba phải, nghĩ đôi khi tuỳ hứng một xíu thì cũng chẳng chết. Bản chất mình nhiều khi cũng tuỳ hứng lắm.

sungamphim_bkk_051
Ăn xong thì đi đến đây, mà khu đối diện cơ.
sungamphim_bkk_052
Vua Rama IX luôn xuất hiện mọi nơi, đủ thấy lòng yêu mến của đân Thái với ông.
sungamphim_bkk_03
Vài tác phẩm trong Bangkok Art and Culture Center
sungamphim_bkk_04
Một tác phẩm trong triển lãm: hai chiếc TV, được kết nối với nhiều bộ loa, mỗi khi loa phát ra tiếng động, màn hình TV bị nhiễu. Điều này làm mình liên tưởng đến việc suy nghĩ của bạn sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.
sungamphim_bkk_05
Su trước khi ăn: Nghe nói chỗ này đồ ngọt ngon lắm. Su sau khi ăn: Hối hận khủng khiếp

Vốn ở Sài Gòn mình cũng thích dạo chợ đồ si, nên nhất định kiếm một cái chợ vintage ở Bangkok đi bằng được. Sau một hồi tìm kiếm thì mình chọn được Rod Fai Ratchada, nghe nói là mô phỏng lại khu chợ Rod Fai nổi tiếng nhưng nhỏ hơn và gần trung tâm thành phố hơn, nghe cũng đượcccc.

sungamphim_bkk_06
Lúc đến chợ thì trời bắt đầu sụp tối

Khu chợ này thật ra có nhiều cửa hàng trang trí vô cùng dễ thương, có điều hôm đó mình không có tâm trạng mua sắm quần áo, vì cứ nghĩ đi sẽ kiếm được quà lưu niệm đẹp, nhưng không! Còn nữa, đồ ăn mình cũng không hảo được, chỉ thích mỗi món trứng cút chiên đổ nhỏ trong khuôn. Ôi nói chung là mình thất vọng lắm lắm. Vì cũng đi với gia đình và không nhiều thời gian nên không ngồi chill được ở bar nào cạ.

sungamphim_bkk_07
Cửa hàng bán quần áo tại chợ Rod Fai Ratchada trang trí đáng yêu.

Nhảy đến ngày cuối trong chuyến hành trình, diễn ra tại Bangkok. Hôm đó mình tự đi với chị chứ không đi bốn người nữa. Vi vu hết xe bus đến đi thuyền trên sông rồi lại đi taxi. Kể ra thì gần như mình đi cũng hết các loại phương tiện giao thông ở Bangkok rồi, chỉ có xe thồ là chưa đi thôi =))))

sungamphim_bkk_056
Một toà nhà cũ gần bến thuyền, sắp bị dỡ bỏ, nằm trong khuôn khổ triển lãm BKK Art Biennale

Ban đầu mình dự tính đi một ngôi chùa khác, không phải Wat Pho, nhưng đi xe bus thấy đường đến gian nan quá đành đổi địa điểm, thấy Wat Pho thì nhảy xuống ngay.

Chùa này thì nổi tiếng khỏi bàn rồi. Ngôi chùa với bức tượng Phật nằm vô cùng vĩ đại. Ôi mình đi vào mà nghĩ trong lòng “Một đốt ngón chân của ổng cũng bự hơn cái mặt mình rồi huhu”. Khu chùa này cũng diễn ra những hoạt động của BKK Art Biennale. Công nhận Thái Lan biết quảng bá du lịch phết. Cứ đâm đầu đi xem triển lãm thể nào cũng phát hiện ra cả khối địa điểm hay ho mà bình thường khách du lịch chẳng hay ghé qua, à nhưng không phải ngôi chùa này nhé =))

 

sungamphim_bkk_053
Một trong những toà tháp tại chùa Wat Pho

Dạo vòng vòng trong chùa còn có vài thứ thú vị nữa. Tỷ như có một khu chứa rất nhiều bản miêu tả đặc trưng từng dân tộc Đông Nam Á một, đọc đến Việt Nam thấy bảo chứ giỏi xác định phương hướng, mình nghĩ thầm trong bụng “Chết moẹ mình không phải người Việt Nam dòi, ăn đi lạc đường hoài chỉ vì mỗi tội rẽ sai hướng”.

Đi dạo hẻm ở Bangkok cũng là một thú vui khác nữa. Người ở đây rất thích màu mè, đặc biệt là màu tím (màu mình thích), và phối rất khéo nhé. Đi nhiều chỗ mà mình cứ chụp cách cách vì ôi thôi màu phối đẹp lắmm!

sungamphim_bkk_055
Một con hẻm ở Bangkok

Buổi chiều cuối cùng ở Bangkok mình ở trong khu thấp tầng, nên xem hoàng hôn vô cùng đẹp. Tóm lại là cũng mỹ mãn cho chuyến hành trình 5 ngày đấy =))

sungamphim_bkk_054
Hoàng hôn cuối cùng trên Bangkok

Nói chung mình không thích đồ ăn ở Bangkok lắm, có lẽ vì chưa ăn đúng thứ chăng? Nhưng mà phải công nhận ở đây nhiều hoạt động văn hoá đa dạng và thú vị dễ sợ. Còn nữa, người dân cũng dễ thương không kém, dù không biết tiếng Anh họ vẫn cố gắng chỉ đường cho mình, đi xong mình ấn tượng lắm luông!

Hết dồi nhưng còn Chiang Mai nữa, chờ xem chờ xem nhoé!

 

Advertisements

True Detective – S0106: Chính nghĩa cứng hay mềm?

Cảm phiền tên bài hơi dị nhưng mà mình khá thích tại nó nhiều nghĩa với gợi hình, hihi.

Mình vừa mới xem đến tập 6 của True Detective phần 1.

Nếu bạn chưa từng nghe qua series này, thì bộ phim nổi tiếng của nhà đài HBO theo chân hành trình phá án vào năm 1995 của hai thám tử bang Louisiana truy tìm hung thủ của vụ giết người mang màu sắc tôn giáo, khi nạn nhân bị sắp vào tư thế cầu nguyện bên cạnh một cây đại thụ lớn giữa đồng, đầu đội gạc hươu, thi thể có ký hiệu lạ, và trên cành cây treo những biểu tượng bí ẩn. Không chỉ mở nút thắt của một vụ án, song song với hành trình đó ta còn khám phá nhiều điều ẩn giấu đằng sau sự thật trên hồ sơ cảnh sát.

truedetective_02

Vào năm 2014, thời điểm phim này vừa ra mắt, mình háo hức down về mở lên coi vì tin tưởng phim HBO sẽ không phụ lòng mong mỏi của mình. Thật sự là vậy, bộ phim về cuộc sống của cảnh sát và thám tử đầy rẫy những áp lực, mình bỏ dở ngay từ tập đầu tiên vì không thể chịu nổi sự u ám sâu bên trong cái xã hội mà họ đối mặt. Vài tuần trở lại đây, mình lại lên cơn nghiện phim, nên quyết định cho bộ này một cơ hội nữa, và lần này mình lết được tới tập 6. Nói vậy không có nghĩa là mình sẽ không xem nữa, mình vẫn sẽ tiếp tục, chỉ còn hai tập thôi, không thành vấn đề, nhưng có nhiều suy nghĩ mình muốn viết ra để sau này đặng đọc lại, nếu không sẽ trôi mất.

truedetective_03

Bắt đầu thế nào nhỉ? Sơ lược thì hai thám tử, Martin “Marty” Hart và Rustin “Rust” Cohle, người trước thì hạnh phúc gia đình êm ấm một vợ và hai con, người sau thì hôn nhân tan vỡ sau cái chết của con gái. Marty trông có vẻ là một người đàn ông tốt, một cảnh sát tốt, hay một người cha, người chồng tốt, nhưng anh ta cũng “tốt” trong chuyện dối lừa vợ với lý do: giữ cho cuộc sống cân bằng. Rust thì ngược lại, sống cực kỳ khắc kỷ, đôi khi mình tự hỏi làm sao người ta duy trì được cuộc sống như thế? Rust hầu như không ngủ, không rộng lượng, không dung thứ, và không khoan nhượng. Anh ta chiến đấu vì lẽ phải, một thứ lẽ phải đanh thép không có chút sự mềm dẻo nào.

truedetective_05
Marty (đứng) và Rust (ngồi)

Vợ Marty nói “Rust biết anh ấy là ai, và không ai có thể nói gì khiến anh ấy thay đổi được.” Sự cứng rắn này của Rust đôi khi khiến mình cảm thấy chán ghét. Anh ta sống là một người không có hy vọng, tiếp tục cuộc sống vì đây là điều phải làm, nhìn cách những người xung quanh bám víu vào hy vọng với thái độ khinh khỉnh và dửng dưng, Rust dường như chưa từng mủi lòng, ít nhất là cho đến tập 5. Có lần anh ta cần lấy lời khai của một người phụ nữ giết con, sau khi thuyết phục cô nàng xong, anh ta nhả lời khuyên “Ở trong tù sẽ rất khó khăn với những người làm hại trẻ con, vậy nên nếu có cơ hội, hãy tự tử đi” và đi ra khỏi phòng không hề ngoái đầu lại, không hề bận tâm. Trong tâm thức của Rust, người làm sai không đáng được đối xử đúng, và cơ hội thứ hai cũng không tồn tại. Anh ta cũng không cho mình một cơ hội thứ hai để được sống đúng nghĩa sau cái chết của con gái.

truedetective_01
Một cảnh quay thú vị khi hai người ăn tại một tiệm bánh mì: Best Bahn mi – Bánh mì tuyệt vời

Lại bàn một chút về sự thật trong tù sẽ rất khó khăn với những người làm hại trẻ con, mình lại chợt nghĩ: Điều này chứng tỏ tù nhân vẫn có nhân tính, nên họ muốn thay pháp luật hành pháp; hay đơn giản đây là một cái cớ dễ dàng hơn để tù nhân tiếp tục là kẻ xấu? Có lẽ điều này phụ thuộc vào việc bạn là kẻ lạc quan hay bi quan, cốc nước nửa đầy hay nửa vơi. Sự thật là ta không thể nhìn thấu vào bên trong bộ não con người để biết hành động họ làm xuất phát từ bản chất tốt đẹp, hay vì vụ lợi cá nhân. Đôi khi bạn có thể biện minh rằng “Tôi biết đấy, tôi có thể nhìn thấu họ qua cử chỉ, lời nói và nét mặt của họ”, nhưng bạn hiểu họ bao nhiêu để nhìn thấu? Bạn sẽ bị ảnh hưởng của phông nền văn hoá, định kiến xã hội, môi trường lớn lên, hoàn cảnh xuất thân…và ti tỉ thứ tác động, đương nhiên tất cả những thứ trên bạn sở hữu khác xa so với họ, nên suy cho cùng, cái ta quy nạp là vụ lợi cá nhân, hoá ra có thể lại là bản chất tốt đẹp nhất của họ.

Nói như thế không có nghĩa là Rust không có điểm tốt đẹp, ngược lại anh ta có rất nhiều ưu điểm. Anh ta dễ dàng đọc được nỗi sợ, khát vọng và động cơ của người khác; nhìn những thứ diễn ra xung quanh mình một cách dửng dưng mang lại cho anh ta góc nhìn khách quan hoàn hảo về bản chất sự vật, vậy nên Rust luôn đưa ra những quan điểm điên đầu khiến Marty xoắn não. Trong đoạn phỏng vấn tập này, Rust phát biểu một câu về chiều không gian thứ 4, và kết luận rằng “Cái chết tạo ra thời gian để nuôi dưỡng những thứ nó sẽ giết chết”, anh ta muốn dẫn chứng nếu như ta đứng ở chiều không gian thứ 4, thế giới không gian – thời gian 3 chiều mà ta thấy sẽ chỉ như một mặt phẳng 2D. Trong không gian 3 chiều, ta có một quả cầu, nhưng trong không gian 2 chiều, ta có một hình tròn, mọi thứ đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc, và điểm kết thúc lại trở thành điểm bắt đầu. Nếu muốn cân não và đem vài ý tưởng hay ho vào tác phẩm, cứ nghe Rust luyên thuyên về cuộc sống, về những thứ anh ta nghĩ, bạn sẽ thấy bất cứ thứ gì anh ta thấy hay cảm nhận cũng nằm ngoài tầm dự đoán của người bình thường.

Được rồi, tạm thời mình cũng chỉ nói tới đây thôi, về phần Marty mình không có gì để nói cả, mình không cố gắng hiểu những người sống giả dối, vì vốn mình không chịu được chuyện đó. Thà chấp nhận sự thật xấu xí, còn hơn sống mãi trong lớp vỏ bọc kẹo ngọt đầy giả tạo. Cuộc sống ngắn ngủi hơn thế, nên thật không đáng để sống cùng lời nói dối, nhỉ?

năm 2018 của Su

Ừ có lẽ mình đã trì hoãn viết bài này, nhưng mình biết mình vẫn sẽ viết nó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Năm nay lại là một bước đệm khác, không vì thế mà nó thiếu đi sự rực rỡ của mình. Mình đã trải qua nhiều thăng trầm, và nhận ra rằng tình bạn, gia đình, hay con người nói chung, đều có những góc khuất của nó, tuy nhiên bằng tình thương, ta sẽ có thể vượt qua được sóng gió.

Bắt đầu viết với tâm thế là không rõ mình sẽ viết gì, nhưng sẽ cố gắng liệt kê ra những điều đáng nhớ trong năm ngoái.

Những điều học được

– Lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài và lặn lội tự lo được cho bản thân.

– Đạt được TCF B2, cũng hơi mừng vì có tâm lý sợ rớt, nhưng mình nghĩ là sẽ không rớt đâu.

– Trải nghiệm mới trong chuyện tình cảm, mình học được nhiều hơn làm thế nào độc lập trong một mối quan hệ.

– Làm visionboard cho năm sau nữa này.

final

– Gặp những người bạn mới và nhận ra rằng thế giới vẫn thật đẹp trong mắt nhiều người.

– Yêu mến hơn những người bạn cũ.

– Biết cách cân bằng năng lượng và cho phép bản thân tuân theo những giới hạn nhất định.

Điều mình muốn biến mất trong năm tới

Nỗi lo lắng về việc mình không bao giờ là đủ, luôn so sánh mình với người khác.

Điều mình đạt được và cảm thấy tự hào

Học cách yêu hơn những bức tranh mình vẽ, và cảm thấy chúng dần đi đúng hướng mình muốn.


Cuối năm nay khi vừa chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký thì chính phủ Pháp thông báo sẽ tăng học phí lên gấp 15 lần, mình cứ ngỡ đang trong cơn ác mộng nào đấy mãi chưa dậy. Nhưng không, đó là sự thật! Nước Pháp thật biết cách bỏ bom người khác!

Họ biện hộ rằng những du học sinh giàu có chỉ phải trả số tiền thấp ngang bằng với những sinh viên nghèo ở Pháp, điều này không công bằng. Vậy còn những sinh viên nghèo muốn chọn Pháp vì học phí thấp thì sao?

Mình biết cuộc đời sẽ không công bằng, nhưng có cần ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, khi mình nghĩ là mình thực sự sẽ có cơ may thực hiện được điều mình muốn mấy năm ròng, thì đùng một cái, mọi thứ như vỡ ra, hỗn độn khói thuốc trước mắt. Mắt mình cay xè vì khói, nhưng khóc cũng chẳng ích gì. Mình không muốn bỏ cuộc như năm ngoái nữa, vì như vậy mình sẽ trở thành một cành cây chết rũ, nhưng tiếp tục thì có vui vẻ không? Khi mình sợ sẽ khiến gia đình khổ, mình đau đớn vì nỗi lo lắng tiền bạc cứ lớn dần lên theo những thủ tục và thuế má…

ernest-brillo-unsplash


Xin lỗi mình đang không thể tiếp tục lạc quan nữa, thật sự đôi khi cuộc sống thật khó…

Thế rồi mình đọc bài phỏng vấn này:

“…The biggest thing I wanted to hear when I was younger is that if something you’re excited about doesn’t work out the way you expect, it’s okay to roll with it. Let life take you where it wants to […] That’s the lesson my mom taught me and the thing I wish I could tell people when they feel disappointed that a creative endeavor didn’t work out. Try it, live in it, enjoy it when it’s happening, but if it doesn’t work out, that’s the way it’s supposed to be. Don’t beat yourself up over it. I did that a lot in the early days, even with jobs I didn’t really care about. I think part of that pressure comes from society and I wish it wasn’t that way.”

Giúp tâm trí mình dịu lại, ừ có lẽ thế, mình sẽ vẫn cố gắng, nhưng nếu không được, hãy để cuộc sống đưa mình đến nơi nó muốn, nhỉ?

Nocturnal Animals: Nghệ thuật là vết cắt tâm hồn?

Bộ phim này mình xem đã lâu nhưng vẫn còn bị ám ảnh mãi. Mình thích chất nghệ thuật trong mỗi khung hình của phim, thích cách Tom Ford sử dụng tác phẩm nghệ thuật để diễn tả tâm trạng của nhân vật, đồng thời diễn xuất của diễn viên rất tròn vai, và cốt truyện đan xen nhau vô cùng lôi cuốn.

Okay vào đề thôi.

—♣—

nocturnal animals_01
Mở đầu phim với tông màu đỏ rượu trầm tĩnh vô cùng đẹp mắt.

Nocturnal Animals khắc hoạ những sự việc quanh cuộc sống hiện tại và quá khứ của Susan Morrow, một chủ phòng tranh thành đạt và giàu có nhưng không cảm thấy hạnh phúc, vì cô luôn bị ám ảnh bởi những bóng ma quá khứ.

Bộ phim mở đầu với cảnh tượng nhiều người phụ nữ quá khổ đang nhảy múa khoả thân trước chiếc rèm nhung đỏ. Mặc dù ánh sáng, chất liệu và không gian khiến khung cảnh hiện lên vô cùng hào nhoáng, nhưng thị giác người xem lại bị nhức nhối vô cùng bởi những tảng thịt rung lắc và mảng da bệ rạc. Màn mở đầu phim như một bước đệm cấu thành nên tâm lý ám ảnh và chấn động cho người xem, đưa họ nhẹ nhàng trượt vào guồng cảm xúc của mạch truyện, và báo hiệu những diễn biến không mấy dễ chịu sắp ập đến.

/Màn trình diễn này trông giống cuộc sống của Susan, một cuộc sống xa hoa bên ngoài nhưng mục ruỗng ở bên trong/

Mọi chuyện bắt đầu khi một hôm, chồng cũ Edward Sheffield bỗng dưng gửi cho Susan kịch bản anh mới viết có tựa đề Nocturnal Animals, một câu chuyện viễn tưởng đẫm máu miền Viễn Tây lấy cảm hứng từ quá khứ giữa hai người với tin nhắn: Anh mong Susan là người đầu tiên đọc nó vì cô gợi cảm hứng cho anh, và Edward mong họ có thể gặp mặt nói chuyện. Dần dà trong quá trình đọc kịch bản, các chi tiết trong truyện gợi Susan nhớ về những ký ức xa xưa, khi cô còn là một cô gái sẵn sàng sống vì tình yêu, và dám đấu tranh chống lại cái bóng của mẹ mình. Từ đây, ba mạch truyện giữa quá khứ, hiện tại và tưởng tượng bắt đầu phân tách, trộn lẫn và đan xen vào nhau.

nocturnal animals_05
Tony

Dù câu chuyện trong kịch bản là yếu tố mấu chốt lôi kéo người đọc đi đến cuối bộ phim, nhưng những chi tiết ở quá khứ của Susan mới là điểm đáng giá hé lộ thông điệp mà kịch bản Edward muốn nhắn gửi.

Cuốn tiểu thuyết viễn tưởng kể về Tony, một người chồng, người cha bị đặt trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan đã chọn cách tự bảo vệ bản thân, và sau đó phải trả giá đắt bằng cả mạng sống của con gái và vợ anh ta. Vai diễn Edward và Tony đều được Jake Gyllenhaal thủ vai, và anh hoàn thành rất tốt cả hai vai diễn.

Edward là một người đàn ông mang đậm chủ nghĩa lãng mạn, anh sống vì tình yêu, và chết vì tình yêu. Tony cũng vậy. Trong kịch bản, Tony là hiện thân của Edward, điều này rất rõ ràng. Nhưng còn ai là hiện thân cho Susan? Không ai cả. Edward không cố gắng đúc khuôn Susan vào bất cứ nhân vật nào, vì như vậy chỉ thể hiện một Susan chủ quan qua góc nhìn của Edward mà thôi. Thay vào đó, anh xây dựng nhiều tuyến nhân vật tượng trưng cho những thứ quan trọng trong cuộc sống của mình (vợ và con gái, cảnh sát), và những sự việc làm khơi dậy nỗi đau tương tự như trong cuộc sống quá khứ (vợ và con bị hãm hiếp rồi sát hại).

Điều này có lẽ thật tài tình khi: Bạn cố gắng kiếm tìm sự đồng cảm từ phía độc giả qua tác phẩm, nhưng không trực tiếp buộc tội một ai, mà chỉ dựng nên một bối cảnh miêu tả nỗi đau đớn sâu sắc của bản thân. 

Mình yêu mến bộ phim này vì nó được thực hiện bởi một người làm nghệ thuật (Tom Ford là nhà thiết kế thời trang), và sử dụng tác phẩm nghệ thuật để bộc lộ xúc cảm, đồng thời nó phác hoạ sự trăn trở của những kẻ theo đuổi nghệ thuật trên con đường đầy chông gai này. Đôi khi người làm nghệ thuật trở nên đa cảm, họ cảm nhận quá nhiều, quá nhanh, và quá dễ vụn vỡ, mọi chuyện dường như quá sức đối với họ. Susan cũng không phải là một ngoại lệ. Cô mong muốn trở thành một nghệ sĩ, nhưng sau khi tin rằng mình không thể, cô đã chọn con đường khác. Suốt cuộc đời Susan muốn trở thành một người khác mẹ cô, không bị áp đặt, nhưng rốt cuộc cô không thể thoát khỏi cái bóng của mẹ mình.

nocturnal animals_012
Mẹ Susan

Tôi tự hỏi Susan có bị trầm cảm không? Câu trả lời có lẽ khả dĩ, khi cô mất ngủ thường xuyên, ăn không ngon, nhìn cuộc sống một cách trống rỗng vô vị qua lớp vỏ lộng lẫy của nó. Edward cũng có những nỗi đau tương tự khi anh theo đuổi nghề viết. Anh phải phơi bày những xúc cảm trần trụi của mình trước mọi người, và điều đó khiến anh trở nên trong suốt. Mỗi người cần có một lớp vỏ như tấm khiên để tự bảo vệ bản thân, nhưng nghệ sĩ tự nguyện buông bỏ lớp vỏ để tìm kiếm sự đồng cảm từ người đối diện, và đôi khi điều đó tổn thương họ.

Thế nhưng, Edward có một sức mạnh mà Susan không sở hữu, đó là khả năng truyền tải cảm xúc vào tác phẩm để cất giữ chúng ở yên đó. Mỗi tác phẩm nghệ thuật như một chiếc hộp dành cho người nghệ sĩ, là nơi họ chứa đựng cảm xúc của mình, khi hoàn thành xong một tác phẩm, họ đã đẩy trôi được phần nào sự u tối bên trong và khoá chúng lại ở một nơi an toàn. Những cảm xúc tiêu cực sẽ quay lại, hiển nhiên, nhưng chúng sẽ trở lại trong hình hài một người bạn cũ, và khi đó, ta đã biết chính xác cần làm gì để trở lại trạng thái cân bằng. Người không theo đuổi nghệ thuật thì ngược lại. Họ không có công cụ để giải toả cảm xúc. Họ có thể nhờ cậy bạn bè, người thân, âm nhạc, tiệc tùng hoặc công việc, nhưng những thứ này đôi khi không phải lúc nào cũng sẵn sàng, và không phải lúc nào cũng hiệu quả. Thế nên, khi câu chuyện kết thúc, Tony chết đi, tình yêu của Edward dành cho Susan cũng héo tàn, ngược lại cảm xúc của Susan gợn sóng và bị xáo trộn một lần nữa. Susan tin rằng sau ngần ấy năm, mọi thứ vẫn có thể hàn gắn lại như cũ, nhưng cô không hiểu rằng, cô chỉ còn là một mảnh ký ức trong tim Edward mà thôi.

/Càng dễ tổn thương bao nhiêu, ta lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu/

nocturnal animals_014.png
Saint Sebastian, Exquisite Pain – Damien Hirst

Bộ phim đối với nhiều người là cuộc hành trình trả thù tình yêu cay đắng của Edward, nhưng đối với mình, đó là hành trình đấu tranh để anh theo đuổi nghệ thuật. Đa số mọi người sau chặng đường dài sống chung với những nàng thơ, họ sẽ chỉ còn là những cái xác không hồn trống rỗng như Susan, tự hỏi tại sao mình lại làm những thứ này, mình làm chúng vì điều gì? Trái lại, Edward có một động lực mạnh mẽ hơn, để chứng minh với bản thân rằng mình có thể theo đuổi nghề viết lách, và khẳng định với Susan rằng cô đã sai khi nghĩ rằng Edward không thể trở thành một nhà văn giỏi. Và anh đã đúng.

Nếu như bạn đang tìm kiếm một bộ phim có cấu trúc truyện-trong-truyện kể về tình yêu đau khổ và đầy nuối tiếc, đây là bộ phim dành cho bạn. Hoặc nếu như bạn thích kiểu phim đầy máu me, gay cấn và mô tuýp anh hùng kiểu miền Viễn Tây, đây cũng vô cùng phù hợp cho một tối thứ Sáu đáng suy ngẫm.

Fun facts:

  • Jake Gyllenhaal thủ đến 4 vai diễn trong phim, đếm xem: Tony khi còn là một người đàn ông của gia đình, Tony khi chỉ còn là vỏ bọc sau khi mất vợ con, Edward khi còn sống vì tình yêu và Edward chỉ biết thù hận.
  • Nhạc phim vô cùng ám ảnh, cùng nghe tại đây nhé

phỏng vấn Umberto Eco – cuộc đời qua lăng kính của học giả

Vừa qua mình mới đọc một bài phỏng vấn dài về Umberto Eco, tác giả cuốn tiểu thuyết trinh thám “Tên của đoá hồng” mà mình từng viết cảm nhận cách đây khá lâu.

Phải nói rằng chưa có tác giả nào khiến mình phải lòng nhiều như Eco, bởi văn phong thời Trung cổ đầy hoa mỹ của ông, hay bởi kiến thức uyên thâm của ông về thời kỳ đó, hay về cách tư duy sâu sắc của ông đối với mỗi vấn đề, tất cả đều làm mình ngã gục.

Nếu chỉ đọc “Tên của đoá hồng” làm mình ấn tượng về đoạn diễn giải tên tác phẩm, thì đọc bài phỏng vấn khiến mình mất nhiều lần phải xuýt xoa rằng có ư trên đời tồn tại một học giả cảm nhận nghệ thuật đa chiều hệt như nghệ sĩ giống Eco. Ông thừa nhận rằng mình đã kể chuyện từ rất lâu rồi, nếu như không thể giải thích một triết lý, ông sẽ kể chuyện trong những cuốn tiểu luận của mình. Ông có một niềm tin sắt đá vào những quan điểm riêng của bản thân, cứ cho ông là một kẻ tự phụ đi chăng nữa, thì ông vẫn có cái lý của mình khi nghĩ vậy.

Xin trích vài đoạn mình thích nhất trong bài phỏng vấn được dịch bởi Book Hunter trên iPick, các bạn có thể theo đường link để đọc bài phỏng vấn đầy đủ của ông tại đây.

Lời nói được in nghiêng là của người phỏng vấn, lời nói còn lại là của Umberto Eco.

allexandraqueen
taken by allexandraqueen

Đối với những đứa trẻ chúng tôi, phong trào đó là cái gì đó hoàn toàn tự nhiên, như tuyết vào mùa đông hay cái nóng mùa hè. Chúng tôi không thể hình dung ra một cách sống nào khác. Tôi nhớ về thời kỳ đó với một tình cảm dịu dàng y như bất cứ ai nhớ về tuổi thơ của họ. Tôi thậm chí còn nhớ các cuộc đánh bom, những đêm trong hầm trú ẩn, một cách trìu mến như thế.

___

Tôi bèn tự hỏi mình có phải là một dạng đa-nhân cách quái dị nào đó. Một mặt, tôi hào hứng với những chức năng tiên tiến nhất của ngôn ngữ trong các thử nghiệm văn chương và nghệ thuật kiểu mới. Mặt khác, tôi vui sướng gặm nhấm ti-vi, truyện tranh và các tiểu thuyết trinh thám. Một cách tự nhiên, tôi tự hỏi bản thân mình: Làm sao những mối quan tâm của tôi có thể khác nhau đến như thế?

___

Ông từng nói rằng ký hiệu học là lý thuyết nghiên cứu sự dối trá.

Thay vì “dối trá”, đáng lẽ tôi nên nói là “kể điều phản-sự thật” Con người có thể kể truyện cổ tích, tưởng tượng ra những thế giới mới, hay mắc sai lầm – và chúng ta cũng có thể nói dối. Ngôn ngữ cho phép tất cả những khả năng đó.

Nói dối là một khả năng đặc biệt chỉ con người mới có được. Một con chó lần theo một dấu vết, theo dấu một mùi hương. Cả con chó lẫn mùi hương đều không “nói dối”, có thể nói như vậy. Nhưng tôi có thể nói dối cô và chỉ cho cô đi sai đường, vậy mà cô lại tin tôi và đi theo lối sai ấy. Lý do cho khả năng này là bởi vì chúng ta nhận thức dựa vào các dấu hiệu.

___

Trong Foucault’s Pendulum, ông viết “Một biểu tượng càng mơ hồ và khó nắm bắt bao nhiêu thì nó càng có giàu ý nghĩa và sức mạnh bấy nhiêu”.

Một bí mật thực sự lôi cuốn khi nó không ẩn giấu bất cứ điều gì cả. Như là “Masonic secret[4]” mà người ta thường nói đến. Cái gì gọi là “Masonic secret”? Không ai có thể nói chắc được.

Nhưng điều chắc chắn là, chừng nào còn trống rỗng, nó càng rộng mở với mọi loại ý niệm, và vì vậy mà nó có được sức mạnh nhất định.

___

Những câu chuyện sai lệch có thể dẫn đến những sự kiện lịch sử thực sự. Ví dụ như lá thư của Prester John: cái đó hoàn toàn là giả, và trong tiểu thuyết của tôi chính Baudolino, chứ không phải ai khác, là người đã bịa ra. Thế nhưng chính nó lại thúc đẩy những cuộc viễn chinh đến châu Á thời bấy giờ, đơn giản là vì nó vẽ ra một vương quốc Thiên Chúa giáo đang phồn vinh ở đâu đó trong lòng phương Đông bí hiểm.

Hay là Christopher Columbus. Ý niệm của ông ấy về thế giới hoàn toàn sai lầm.  Như tất cả mọi người thời Trung Cổ – bao gồm cả những kẻ đối địch với mình, ông tin rằng trái đất có hình cầu. Nhưng ông cho rằng nó nhỏ hơn so với tưởng tượng. Vậy là nhờ tư tưởng sai lầm đó dẫn lối, ông đã tìm ra ra châu Mỹ.

Một ví dụ nổi tiếng khác là Protocols of the Elders of Zion[5]. Cái lý thuyết đó là lừa đảo, nhưng nó đã trở thành điểm tựa cho hệ tư tưởng của Đức Quốc Xã, và đã mở đường cho cuộc Diệt Chủng, bởi vì Hitler đã lấy đó làm cái cớ để tận diệt người Do Thái. Có thể ông ta biết đó là nó là giả, nhưng nó lại phù hợp với hình ảnh của người Do Thái mà ông ta muốn dựng nên, vậy là ông ta quyết tâm coi đó là sự thật.

desabite
taken by desabite

___

Ý tưởng nảy ra trong đầu bạn có thể không hề độc đáo – Aristotle luôn nghĩ ra điều đó trước bạn mất rồi. Nhưng bằng ấy trải ý tưởng ấy vào trong một tiểu thuyết, bạn có thể khiến nó trở nên độc đáo.

Đàn ông yêu đàn bà. Đó không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng nếu bằng cách nào đó, bạn có thể viết một tiểu thuyết kinh dị về chủ đề đó, và rồi nhờ một sức mạnh đánh lạc hướng kỳ diệu của văn học, câu chuyện trở nên cực kỳ độc đáo.

Bởi vậy, theo một lẽ tự nhiên, khi một ý tưởng biến thành một thực thể sống, nó trở nên cái gì đó hoàn toàn khác, và dường như giàu ý nghĩa hơn gấp bội.

Mặt khác, mâu thuẫn luôn có thể là trọng tâm của một tiểu thuyết. Giết các bà cô già có thể rất thú vị, dù ý tưởng đó sẽ khiến bạn bị đánh trượt trong một bài kiểm tra đạo đức. Nhưng trong một tác phẩm như Tội lỗi và Trừng phạt, một tuyệt tác văn xuôi trong đó nhân vật chính không thể khẳng định giết mấy bà cô già là tốt hay xấu, và chính khúc mắc đó của anh ta – cái mâu thuẫn mà chúng ta đã nói đến – lại trở thành một vấn đề đầy thách thức và nên thơ.

___

Ông từng nói rằng khi viết một cuốn tiểu thuyết, đầu tiên ông thường tạo ra một thế giới rồi để cho “thế giới đó tự vận hành”. Ý ông là phong cách của một tiểu thuyết được định hình bằng chính đối tượng mà nó hướng tới?

Đúng vậy, đối với tôi điều quan trọng nhất là dựng nên một thế giới: một tu viện với những thầy tu bị đầu độc, một người đàn ông trẻ chơi trumpet giữa một nghĩa trang, một kẻ khoác lác mắc kẹt trong cuộc vây thành Constantinope.

___

Từ góc độ văn chương, tôi cảm thấy rằng chúng ta thường mắc phải sai lầm khi cho rằng phong cách chỉ gói gọn trong cú pháp và từ vựng. Vì ngoài những yếu tố đó ra, còn có cách thức kể chuyện, mà qua đó, những miếng ghép được đặt cạnh nhau và tạo nên một tình huống. Ví dụ như flashback (hồi ức). Flashback là một yếu tố tạo nên phong cách, nhưng lại không hề liên quan đến ngôn từ.

___

Vậy tại sao Adso lại trích dẫn Song of Songs (Sách Diễm ca) khi trong khi anh ta đang làm tình với cô gái nông dân trong Tên của Đóa Hồng?

Đó là một thủ pháp gây cười, vì tôi không thực sự quan tâm đến cảnh làm tình, mà điều tôi muốn miêu tả ở đây là một thầy tu trẻ sẽ có trải nghiệm tình dục như thế nào khi nó được nhìn nhận qua “phông” văn hóa của anh ta. Vậy nên tôi chọn ra ít nhất năm mươi đoạn trích từ các sách mặc khải, miêu tả trạng thái hân hoan của con người khi nhận ra sự hiện diện của thánh thần, cùng với đoạn trích từ Songs of Songs.

Trong suốt hai trang sách miêu tả cảnh làm tình đó, chỉ có vài từ là của tôi. Adso chỉ có thể hiểu tình dục qua lăng kính của văn hóa mà anh ta đã hấp thụ từ trước. Đó là một ví dụ cho văn phong, như tôi đã định nghĩa (ở trên).

___

Việc viết tiểu thuyết có thay đổi suy nghĩ của ông về sự ảnh hưởng của mình đối với độc giả, trong vai trò là một tác giả?

Tôi luôn cho rằng một cuốn sách hay thì thông minh hơn người viết ra nó. Cuốn sách có thể nói những điều nằm ngoài ý định của người viết.

___

Ông tham gia vào việc chuyển ngữ các tác phẩm của mình như thế nào?

Tôi cũng có dịp làm việc với các dịch giả trong những ngôn ngữ mà tôi không biết, như là tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Hungary, bởi vì họ rất thông minh nên họ có khả năng giải thích cho tôi hiểu vấn đề là gì khi chuyển ngữ sang ngôn ngữ của họ, và chúng tôi có thể thảo luận để giải quyết vấn đề ấy.

Có khi nào một dịch giả giỏi gợi mở ra những khả năng mà ông chưa từng nhận thấy trong văn bản gốc?

Có chứ, đều đó có thể xảy ra. Tôi xin nhắc lại, văn bản có thể thông minh hơn chính tác giả. Đôi khi văn bản có thể gợi mở những ý tưởng mà tác giả không hề biết tới. Người dịch, bằng cách đưa văn bản sang một ngôn ngữ khác, có thể phát hiện ra những ý tưởng mới và lật mở nó cho ta.

___

Ông có đọc tiểu thuyết của các tác giả cùng thời không?

Sức mạnh của văn học Mỹ, như cô thấy đấy, không chỉ đơn giản là có được Faulkner, Hemingway hay Bellow, mà còn cần phải có một binh đoàn hung hậu các tác giả tầm trung có khả năng tạo ra một nền văn học thương mại đủ sức nặng. Dòng văn học này cần đến một sự thành thạo nhất định, nhất là trên mảnh đất màu mỡ của tiều thuyết trinh thám – đối với tôi là một kiểu thang đo cho sản lượng của bất cứ nền văn học nào.

Binh đoàn của các nhà văn bậc trung đó chứng tỏ rằng nước Mỹ có khả năng cung cấp đủ sản phẩm để làm thỏa mãn nhu cầu của độc giả Mỹ.  Đó là lý do vì sao họ dịch rất ít.

___

Với nhiều sách như vậy, làm sao ông có thể biết hôm đó sẽ chọn quyển nào để đọc?

Tôi không đến bên giá sách để chọn sách đọc. Tôi đến bên giá sách để lấy cuốn sách mà tôi biết là mình cần khi ấy. Đó là hai chuyện khác hẳn nhau.

___

Ông là một trong những trí thức được đông đảo công chúng biết đến nhất. Vậy ông định nghĩa thế nào về từ “trí thức”? Liệu nó còn có một ý nghĩa đặc biệt hay không?

Nếu định nghĩa khái niệm “trí thức” [intellectual] như một người chỉ làm việc bằng cái đầu chứ không với đôi tay, thì một nhân viên ngân hàng là trí thức còn Michelangelo thì không. Và ngày nay, với một chiếc máy tính, tất cả mọi người đều là trí thức.

Theo tôi, một trí thức là người sáng tạo ra tri thức mới.

Một người nông dân hiểu rằng chiết cây ghép cành có thể cho ra một giống táo mới, đó chính là lúc người đó thực hiện một hoạt động trí thức.

Trong khi đó, một giáo sư triết học cả đời lặp đi lặp lại một bài giảng về Heidegger không thể được coi là một trí thức.

Vấn đề ở đây là người trí thức chỉ có ích trong một tương lai có liên đới đến họ, chứ không phải trong thực tại.

Nếu như ta ở trong một nhà hát đang bốc cháy, một nhà thơ sẽ không trèo lên ghế và đọc thơ. Anh ta phải gọi lính cứu hỏa đến, như mọi người khác.

Nhiệm vụ của người trí thức là nói lên điều đó từ trước khi sự việc xảy ra: Hãy để tâm đến nhà hát đó vì nó đã cũ kỹ và nguy hiểm! Như vậy, lời nói của anh ta sẽ có chức năng dự đoán của một lời kêu gọi hành động.

Nhiệm vụ của người trí thức là nói, Chúng ta cần làm điều này, chứ không phải là Chúng ta phải làm điều kia ngay bây giờ! – đó là nhiệm vụ của chính trị gia.

___

Nhưng một trí nhớ siêu phàm cũng có thể là một gánh nặng vô cùng. Giống như trường hợp của Funes, một những nhân vật Borges đã sáng tạo ra và được ông ưa thích, trong truyện “Funes the Memorious” .

Tôi thích khái niệm cứng đầu-thờ ơ [stubborn incuriosity]. Để có được khả năng đó, ta phải tự giới hạn bản thân trong một số phạm vi kiến thức. Ta không thể nào nhồi nhét mọi thứ vào mình được. Ta phải bắt mình không được học tất cả mọi điều trên đời. Nếu không, ta sẽ không học được bất cứ thứ gì cả.

Học hỏi [culture], theo nghĩa này, là học cách lãng quên.

Hãy học cách phân biệt điều bạn muốn học và điều bạn muốn nhớ, đó chính là điểm tối quan trọng để có được nhận thức cho riêng mình.

Nhưng không phải chính văn hóa [culture], theo nghĩa rộng, đã là một tấm lọc rồi sao?

Đúng vậy, văn hóa của mỗi chúng ta (our private culture – cũng chính là học hỏi), là một lựa chọn phụ trợ, vì văn hóa, theo nghĩa rộng, đã có hàm ý phân biệt.

Nếu như văn hóa không phải là một tấm lọc, thì nó sẽ trở nên vô nghĩa – cũng giống hệt như bản chất mênh mang nhưng mờ mịt của Internet. Nếu có được tất cả những tri thức vô hạn ấy, chúng ta sẽ trở nên đần độn hết cả! Văn hóa là một công cụ để tạo nên hệ thống thứ bậc trong lao động trí óc.

___

Ông nghĩ gì về những lời cảnh báo về cái chết của tiểu thuyết, của sách, hay cái chết của văn hóa đọc?

Tin vào đoạn kết của một điều gì đấy là một thái độ văn hóa hết sức điển hình. Từ thời Hy Lạp, La Mãn, chúng ta đã không ngừng tin rằng tổ tiên vượt trội hơn mình.

___

Đến thời điểm này ông có mối ân hận nào không?

Tôi hối hận mọi thứ, vì tôi đã phạm phải vô cùng, vô cùng nhiều sai lầm trên mọi bước đường đời. Nhưng nếu tôi được bắt đầu lại, thì thành thật mà nói, tôi nghĩ mình sẽ lặp lại những sai lầm đó. Tôi nói nghiêm túc đấy nhé.

___

Có cuốn sách nào ông chưa bao giờ viết nhưng lại ước ao mình đã từng?

Có, chỉ một cuốn thôi. Cho đến tuổi năm mơi và trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã ước ao có thể viết được một cuốn sách về lý thuyết hài kịch. Tại sao ư? Bởi vì tất cả các cuốn sách về chủ đề này đều thất bại, ít nhất là tất cả những cuốn tôi từng đọc. […] Nhưng rồi việc đó trở nên quá khó khăn. Nếu tôi biết vì sao nó lại khó đến thế, chắc tôi đã có câu trả lời và viết ra cuốn sách.

Nhưng ông đã viết sách về cái Đẹp và gần đây, về cái Xấu. Những khái niệm đó không phải rất khó nắm bắt hay sao?

So với cái Đẹp và cái Xấu, hài kịch đáng sợ hơn nhiều. Tôi không nói đến chuyện cười cợt, xin cô lưu ý cho. Không đâu, những sắc thái tình cảm bí ẩn trong vở hài kịch nó phức tạp đến nỗi tôi không tài nào giải thích được. Và ôi chao, chính bởi vậy mà tôi đã không viết cuốn sách nào về nó.

Hài kịch có phải là một sáng tạo đặc trưng của con người không, giống như bịa chuyện vậy?

Phải, dường như là các loài động vật khác không có khiếu hài hước. Chúng ta biết rằng chúng có thể giả vờ, chúng biết buồn, mít ướt, chúng cũng đau khổ. Chúng ta có bằng chứng là chúng vui, khi chúng chơi đùa với ta, nhưng không có gì chứng tỏ chúng có những cảm xúc hài kịch. Đó là một trải nghiệm của riêng con người. […] Tôi ngờ rằng điều này có liên hệ với sự thật là chúng ta là loại động vật duy nhất nhận thức được rằng mình sẽ chết. Những loài khác không biết điều đó. Chúng chỉ hiểu ra khi thời điểm cái chết đã cận kề. Chúng không có khả năng tuyên ngôn bất cứ điều gì tương tự như là khẳng định: Tất cả con người đều chết. Chúng ta có khả năng làm điều đó, và đó hẳn là lý do giải thích cho tôn giáo, lễ nghi và mọi đều khác nữa.

Tôi nghĩ rằng hài kịch là phản ứng tinh túy nhất của con người đối với nỗi sợ cái Chết. Tôi không thể nói thêm điều gì khác nữa. Như tôi sẽ tạo ra một bí ẩn trống rỗng ngay bây giờ, để cho mọi người nghĩ rằng tôi có một nghiên cứu về lý thuyết hài kịch, vậy là khi tôi chết người ta sẽ tốn cả đống thời gian để cố tìm cho được cuốn sách bí ẩn của tôi.

 

ABZÛ – Cơ hội mở rộng trái tim với thế giới

Đây là bài viết của mình trên iDesign tổng hợp từ review của người từng chơi, đồng thời thêm thắt những cảm nhận của mình vào bài, với mong muốn bộc lộ được niềm hân hoan khi nhận ra đang có rất nhiều người nỗ lực để yêu thương Trái Đất này. Game cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, chủ yếu là dù chơi xong vẫn mong muốn quay trở lại game đắm chìm vào thế giới biển cả tươi đẹp này hàng nhiều giờ đồng hồ.

Mình nghĩ thế này: “Dù bạn là ai, làm gì, ở lĩnh vực nào, nếu muốn đóng góp khiến thế giới tốt đẹp hơn, bạn đều có thể.”

Còn sau đây là bài viết, các bạn cùng đọc thử nhé.

_________

Abzu là trò chơi điện tử tạo ra trải nghiệm thư giãn, không tạo áp lực cho người chơi bằng cách tập trung vào sự chuyển động tự do hơn là đi theo cốt truyện hay sinh tồn.

Với format không giới hạn thời gian, bạn có thế đắm chìm trong không gian tươi đẹp, trù phú của nơi đây, thoả sức thể nghiệm chuyển động bơi lặn mượt mà hoà trên nền nhạc giao hưởng êm dịu.

Trong hành trình dài ba tiếng khám phá lòng đại dương sâu thẳm, điệu nhạc âm vang bên tai luôn khiến người chơi dâng trào cảm xúc, tò mò và bị cuốn về đích đến, ngay cả khi họ chẳng biết điểm cuối là nơi đâu.

Thế giới dưới nước lộng lẫy của Abzu được giới thiệu bằng một đoạn mở đầu ngắn, bạn sẽ từ từ lướt trên mặt nước cho đến khi lặn dần vào biển cả và khám phá độ sâu của đại dương. Khi ánh sáng không thể chạm đến đáy đại dương và dần tắt ngấm, trước mắt bạn sẽ hiện ra vầng hào quang bí ẩn lạ thường.

Bạn sẽ vào vai một nhà lặn biển không tên, vừa thức dậy giữa biển khơi và bắt đầu khám phá thế giới. Trò chơi chứa đựng nhiều bí ẩn, cuốn bạn đi theo sự tò mò và tìm ra nhiều khung cảnh tuyệt diệu. Từ những dàn tảo biển nhịp nhàng theo sóng nước, đến những ngôi đền hoang vắng dưới đáy đại dương, mỗi khu vực đều thể hiện định hướng nghệ thuật đỉnh cao của Abzu. Sự chăm chút chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ sẽ đưa bạn đi từ ấn tượng này đến ngạc nhiên khác, không ngừng thán phục trước vẻ đẹp hùng vĩ của biển khơi.idesign_abzu_021idesign_abzu_02idesign_abzu_03idesign_abzu_04idesign_abzu_05.jpgHành trình này đặc biệt đáng nhớ bởi cách mà trò chơi dẫn dắt bạn vào những khu vực tiếp theo. Bạn sẽ thấy mình đang thám hiểm một đường hầm nhỏ với lối ra là một thế giới lạ lùng, khác biệt. Xung quanh bạn, những sinh vật bí ẩn như cá mú khổng lồ (goliath grouper) hay vài loài sinh vật từ thời cổ đại (Ichtyosaur, Helicoprion, Anomalocaris…) đang mặc nhiên thả mình trong làn nước.

idesign_abzu_022idesign_abzu_023idesign_abzu_024idesign_abzu_025Tiếp tục cuộc hành trình, người chơi sẽ lặn vào một tàn tích cổ, dẫn đến thánh đường giữa lòng biển sâu. Ở vài khoảnh khắc, tốc độ sẽ được đẩy bật khiến nhịp bơi nhanh hơn, đặc biệt là khi lướt nhanh cùng đàn cá voi khổng lồ.

idesign_abzu_016

idesign_abzu_018
Thậm chí vào những lúc đặc sắc nhất tốc độ khung hình cũng chỉ đạt 30 hình/giây, mặc cho vẻ sống động trên màn hình hiển thị ra sao.

Giai điệu du dương của dàn giao hưởng thậm chí vẫn còn lắng đọng trong tâm trí người chơi sau nhiều giờ kể từ lúc họ kết thúc hành trình.

Hành trình của Abzu vào lòng biển sâu được trang hoàng bởi công nghệ đồ hoạ xuất sắc, âm nhạc sống động, khơi gợi cảm giác làm chủ sân khấu cho người chơi. Mỗi một khu vực mới là một bản hoà âm riêng bởi nhà soạn nhạc Austin Wintory, và đóng góp của anh vào trò chơi quả thật tuyệt vời. Sự kết hợp sôi nổi giữa các nhạc cụ dây và sáo trầm bổng giữa giai điệu êm diệu của dàn hoà tấu, khiến chúng vẫn còn nấn ná trong tâm trí người chơi hàng giờ sau khi kết thúc cuộc hành trình.

Âm nhạc giao hưởng được sử dụng vô cùng tinh tế để nhấn nhá những khoảnh khắc dâng trào của trò chơi – một điều mà rất ít game có thể làm được – cùng nhịp điệu hoà quyện vào không gian. Và mỗi khi âm nhạc dần tắt, khoảng lặng vô chừng dưới đáy đại dương nhắc nhở người chơi rằng họ gần như cô độc trong thế giới rộng lớn này.

Những câu đố đơn giản của Abzu lôi kéo người chơi đi tiếp đến cuối chặng đường.

Địa điểm bí ẩn mà Abzu chiếu ở đoạn đầu vô cùng hấp dẫn, đến cuối câu chuyện mọi thứ dường như trở nên vô cùng trừu tượng – thậm chí khi so sánh với hành trình không lời của Journey. Có rất ít phân cảnh đáng giá để tích luỹ được chuyện gì đang xảy ra, hầu hết đều dựa vào mạch truyện ngoài môi trường để có thể chắp nối từng sự kiện.

Để thực sự hiểu điều gì đang diễn ra, bạn cần tự mình để ý xung quanh, vì những lời gợi ý không trôi lượn lờ trước mắt trong game Abzu.

idesign_abzu_019idesign_abzu_020

Kết

Abzu đưa vào các chuyển động mượt mà và tạo nên những cú thúc tinh tế kéo khán giả đến cuối cuộc hành trình, khiến người chơi vô cùng hưng phấn, tương tự như những tựa game Journey hay Flower khác bằng cách xây dựng một thế giới dưới nước vô cùng tráng lệ.

Không gian, màu sắc, âm thanh hút hồn, và cách điều khiển dễ dàng tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi, khiến họ thích thú đi từ chặng này sang chặng khác của hành trình.

Nhưng thật sự chúng ta đang làm gì ở đây, khi khám phá những khung cảnh đẹp lộng lẫy? Abzu chưa bao giờ làm rõ điều này cả, thậm chí từ phía cốt truyện hay cách chơi. Nhưng không phải đó là cuộc sống sao? Tưởng tượng khi vừa mới lọt lòng, bạn có biết rằng bản thân mình được sinh ra vì mục đích nào không? Bạn mở mắt, ngắm nhìn xung quanh, khám phá thế giới tươi đẹp hùng vĩ này, nhận ra mình quá sức nhỏ bé. Dần dần, bạn nhận ra rằng không chỉ thế giới tự nhiên mới có những luật lệ của nó, mà thế giới con người cũng vậy. Bạn trôi nổi trong dòng đại dương bao la, hoà mình với những đàn cá nhỏ, đuổi bắt cùng những chú cá heo nhanh nhẹn, để rồi sửng sốt với hành trình khám phá đại dương bên cạnh những chú cá voi đưa bạn đến vùng nước sâu thẳm và đầy hiểm nguy.

Có vài ý kiến trái chiều về việc đây không đáng để được gọi là một trò chơi, khi khả năng tương tác với không gian là quá ít. Nhưng đây thật sự là bước ngoặt cho các dòng game hiện đại, khi các nhà phát triển mong muốn gieo hạt mầm nhỏ mang tên “tình yêu thiên nhiên” vào tâm hồn người chơi, hy vọng chúng sẽ đâm chồi nảy lộc để mọi người có thể trân quý thiên nhiên xung quanh, và hiểu rằng: “Con người là tự nhiên”, chứ không phải “Con người  tự nhiên”.

idesign_abzu_017

Chúng ta sống trong thiên nhiên, hít thở khí trời, uống nước từ sông suối, ăn rau cỏ và thịt các loài động vật, là một mắt xích trong chuỗi thức ăn lớn của tự nhiên, không hề có lý do chỉ vì con người đang tạm thời đứng đầu chuỗi thức ăn thì chúng ta có quyền tách mình ra khỏi một thực tế rằng loài người cũng chỉ là một mắt xích trong hệ thống phức tạp của mái nhà chung này.

Cuối cùng, có lẽ với những hy vọng thầm kín và xa vời, Abzu sẽ chạm được vào những trái tim bé nhỏ, để con người lại một lần nữa có thể biết thổn thức với thiên nhiên, hơn là hưng phấn đơn thuần với những trò chơi bạo lực thắng thua.

__________

Cảm ơn Mủng Dy đã biên tập lại bài này giúp Su :”>